Xin mọi người cứ ném đá ta tự nhiên, không cần ngại, ta không né đâu T.T
Vâng, như cái đề bài ấy *chỉ chỉ lên trên* ta xin được tự thú với mọi người ah, ta hông dám trốn nữa đâu, ta thấy cắn rứt lương tâm quá ah T.T *trời ơi có ai giúp ta không ah~ gào rú ~~*
Chắc bây giờ có nhiều người ghét ta rầu ah *khóc rống*, bởi vì ta hứa lèo quá nhiều *tự trách*, nhưng ta thật sự là không muốn đâu ah~~
Trời ơi có ai xui như ta không a, cái hôm 25/9 ta đã hào hứng bik bao khi chuẩn bị thả ‘bom’ hàng loạt để cảm ơn những người ủng hộ ta, ta đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, thậm chí ta còn dự định qua Tết này ta sẽ bắt đầu ném bom quyển 3 Tam thế mừng Tết nữa cơ, và ta cũng đã cày ngày cày đêm dù mới lên đại học ta có chút không quen vì phải ngồi xe buýt hơi lâu, mà ta lại bị chứng say xe siêu nặng, về tới nhà là lăn quay ra ngủ chả bik trời trăng gì, nhưng ta đã thật tự hào là mình đã lết được lên cạnh lap-chan thân yêu để edit, nhưng sao mọi việc lại xảy ra thế này ah, huhuhuhu~~ *xì mũi ~~*
Chính xác là vào rạng sáng ngày 25/9 *chính xác từng li từng tí là vào 4h25′ ngày 25/9* ta đã cầm lap-chan lên và chuẩn bị ném bom thì …..lap-chan đã hi sinh anh dũng mà chẳng bik tại sao…. ta đơ suốt nguyên buổi mới nhận ra là mọi dữ liệu của ta đều ở trong đó ah ~~ T.T
Papa đã mang đi sửa trong khi ta thì tinh thần không ổn định cắp sách đến trường, ta sợ gần chít lun, cũng hối hận ghê nơi, bình thường ta vẫn có một phần dự trữ trong usb bé bỏng nhà ta, nhưng vì nhiều lí do, hơn nữa máu mê phim có trai đẹp của ta lại nổi lên và vì sự nghiệp ngắm trai của ta nên ta đã xóa đi phần dữ liệu đó để dọn chỗ trong usb cho ta down phim về và khi sự việc xảy ra… trời ơi ta còn bik trách ai bây giờ, hư lúc nào cũng được sao lại hư ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này ah~ *rống ~~*
Đến khi lap-chan trở về và theo thuyết minh của papa ta là ‘một khởi đầu mới con gái thân yêu à’ ….. sét đánh ngang tai ah *cắn khăn* trời ơi bao công sức của ta, bao nhiêu sưu tầm của ta…. bao nhiêu bom mà ta chưa thả… *suy sụp*
Huhuhu, giờ ta phải làm gì đây, lap-chan đã trở lại là ‘cô bé ngây thơ chong xáng không tí tạp trần’ nào lun rầu, công sức của ta đã hi sinh thay lap-chan mất rầu… *mặc niệm*
Huhuhu, ta lại không giỏi vi tính ah, cái theme và toàn bộ những gì mọi người thấy là công sức mình ta thông qua nhiều lời khuyên của Mai Lạc tỷ,….. và nhiều tiền bối khác mà có được, ta đã ráng hết sức ah T.T nhưng hình như vẫn không được hoàn thiện lắm, nàng Dương Minh Yên có góp ý cho ta roài cơ mà ta cũng không bik phải sửa làm sao nữa *thật nà đau đầu ah* *thở dài*
Huhuhu, vậy nên tinh thần ta giờ đang khủng hoảng trầm trọng (vì nhiều lí do), dạo này ta thậm chí còn không dám vác mẹc lên trên ‘nhà’ vì không có mặt mũi nào gặp mọi người lun ah, lâu lâu lên lại thấy có người follow ta làm ta càng mún khóc ah, huhu, bik trách ai giờ đây
Ta thấy mình thật là vô dụng ah, tài năng thì không có, khó khăn lắm mới có vài người thix ta và ủng hộ ta vậy mà ta lại làm họ thật vọng *dập đầu xin lỗi ah*, huhu nếu lúc trước mà ta không có hứa hẹn gì thì khỏi nói, nhưng ta đã đưa ra quá nhiều lời hứa hẹn mà không thực hiện được, ta cảm thấy vô cùng áy náy ah T.T oaoaoa~~
Dạo gần đây ta chỉ có thể vật vờ ở nhiều nhà theo dõi những bộ truyện hay để thỏa mãn tâm tình nhưng ta vẫn không yên lòng nên giờ ta xin tự thú để mọi người không phải dài cổ vì sự vô dụng của ta huhuhuhu~~
Các nàng có thể không thường xuyên vào nhà của ta, có thể ném đá ta, có thể trách ta, ta chịu hết ah, nhưng xin mọi người đừng giận ta ah~ T.T, ta thật sự không mún ah T.T
À, còn bộ Tình đáo nùng thì tình chuyển bạc ấy, nếu có ai thix thì cứ làm đi nha, đừng chờ ta, vì bây giờ ta tự thấy mình hơi đuối nên chắc ta sẽ buông bộ này ra, còn bộ Tam thế thì chắc phải chờ chừng nào ta lấy lại được tinh thần thì mới có thể lám tiếp được (aka làm lại từ đầu T.T), nhưng nếu có ai không chờ được thì cũng cứ làm luôn đi cũng được, ta hông dám nói gì đâu (vì ta thật vô dụng T.T)
Thui, nói tới đây thôi, cảm ơn mọi người ta đọc bài này của ta *dập đầu* *buồn thiu*
p/s: các nàng cứ ném đá ta tự nhiên đi T.T ~~~
p/s2: sau này ta không dám hứa gì nữa đâu, huhuhu *đau lòng quá đi*